Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Vô đề 2



Em luôn mơ về một thời xa vắng
Buổi tan trường hoa nắng chở đầy xe
Trong cặp sách chỉ toàn những tiếng ve
Và trước cổng có người đang đứng đợi

Thời gian ơi ! nỡ đành sao vời vợi
Để mắt buồn luôn vương chút xa xăm
Kỷ niệm cũ vẫn còn với tháng năm
Người xưa ấy dẫu gần mà xa quá.

NCC
09/5/2013
hình ảnh minh họa

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Khu nhà cũ

hình ảnh minh họa
Có lẽ chỉ những ai đã từ sống trong những khu tập thể, chật chội, hôi hám, bẩn thỉu của thời bao cấp xưa mới cảm nhận được sâu sắc nhất tinh thần và nội dung những ca từ trong bài hát. Ôi khu nhà xưa cũ, đặc trưng của một thời bao cấp nhưng vẫn đậm nét văn hóa làng xã của người Việt. Trong cái không gian cũ kỹ ấy những đứa trẻ lớn lên, trưởng thành sống một cuộc sống hiện đại, trong những ngôi nhà hiện đại hòa nhập vào văn hóa "hiện đại: nhưng không thể nào quên và có lẽ cũng không muốn quên những gì đã thấm đẫm vào tâm hồn, vào máu thịt mình:
Khu nhà xưa cũ ký ức rêu phong
Đâu vườn rau cũ, trên đất lưu không
Nay phố mới xây xa cách nỗi lòng
Để tôi bâng khuâng tìm trong nhớ nhung.

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Bài hát "mùa đông sẽ qua"


          "Mùa đông sẽ qua" chẳng biết bài hát ấy có tự bao giờ, nhưng lần đầu nghe bài hát ấy, một nỗi buồn như trĩu nặng và những ca từ cứ vảng vất trong đầu. Giọng Mỹ Linh nghe thật trầm ấm như thầm thì tâm sự để rồi phải nghe đi, nghe lại. Trong mưa phùn, gió bấc của mùa đông vẫn có một yêu thương, vẫn còn tháng năm ...
       "Rồi mùa đông sẽ đi qua
        Mưa phùn gió bấc sẽ qua
        Rồi mùa đông sẽ qua để ta mong đợi"    
hình ảnh minh họa   

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Thời gian cho em


Chỉ một chút thời gian
Để quên đi tất cả
Dành riêng cho hai ta
Nhưng sao mà khó quá !

Em, người vợ tảo tần
Đêm ngày luôn tất bật
Lo những chuyện chồng con
Và những điều thường nhật.

Những ngày em ốm đau
Một mình anh làm cả
Chăm em, lo việc nhà
Thấy đời sao vất vả.

Ngày tháng không cho anh
Được cùng em trẻ mãi
Đứng trước gương nhìn lại
Tóc đã trắng mái đầu.

Dù vẫn luôn bên nhau
Tháng ngày dài phía trước
Anh vẫn mong có được
Thời gian riêng bên em.

23/01/13
hình ảnh minh họa

Vô đề



Một mình lang thang dọc bờ sông
Nhặt những chiếc lá vàng vừa trút
Thả xuôi dòng lục tìm ký ức
Chợt thoảng về hình bóng ai xưa.

21/02/2013
hình ảnh minh họa
(Ảnh: Khúc sông trước cửa nhà)

QUÀ QUÊ


Sáng Hà Nội nắng nhẹ, trời mát vừa đủ để người ta thấy tâm hồn sảng khoái, nhẹ nhàng và muốn đi tìm một chút gì đó mang hương vị của Hà Nội. Lang thang dọc các phố, những ngày nghỉ lễ Hà Nội không quá đông đúc, ồn ào náo nhiệt, nhưng cũng không vắng vẻ như những ngày Tết. Mọi thứ như trở lại với những nét bình yên của Hà Nội một thời đã xa. Trong cái không gian ấy được thưởng thức bánh cuốn Thanh Trì - một món quà quê đã nổi tiếng của Hà Nội thì không có gì tuyệt bằng.
hình ảnh minh họa Người ta cũng đã nói quá nhiều về món bánh cuốn Thanh Trì, nhưng mỗi người có một cách cảm nhận riêng. Bánh cuốn có ở khắp mọi nơi nhưng không nơi nào có thứ bánh như ở Thanh Trì, nhất là hiện nay khi công nghệ để sản xuất bánh cuốn theo dây chuyền đã được sử dụng, thì bánh cuốn ở nhiều nơi thường là dày, khô và bở thậm chí có vị hơi chua của gạo ngâm.
Đĩa bánh cuốn Thanh Trì trông thật bắt mắt, những chiếc bánh mỏng tang như tờ giấy trắng nõn, trong vắt và láng bóng. Những cọng rau mùi, rau kinh giới điểm xuyến màu xanh dịu nhẹ phía trên tạo cho ta cảm giác thèm muốn được khám phá. Bát nước chấm với những lát hành phi dậy mùi đặt trưng thơm lừng, không mặn, không quá ngọt, vị thanh vừa phải. Gắp từng miếng bánh nhỏ, chấm đẫm vào bát nước chấm và đưa lên miệng ta sẽ cảm nhận được miếng bánh mềm, ngọt mát, mịn của bột bánh nhưng cũng đủ độ dai không bở như bánh nơi khác. Ăn kèm với bánh cuốn là những miếng chả quế mềm béo ngậy thật tuyệt.
Món bánh cuốn Thanh Trì không quá cầu kỳ, xa xỉ nhưng vẫn mang đậm những nét đặc trưng của ẩm thực Hà Nội. Mỗi lần thưởng thức món quà quê một cách thanh tao, nhẹ nhàng là cảm nhận được một nét văn hóa Hà Nội.
hình ảnh minh họa