Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Về quê




Tôi đã đi qua tuổi thơ cùng với những cánh đồng ngát hương lúa chín, với bờ tre, bụi duối, với những con đường làng ngoằn ngoèo rơm rạ.
Tôi đã làm bạn bạn với những cô cá cờ sặc sỡ, những thằng rô ron tinh nghịch, lũ đòng đong cấn cấn, anh chuồn chuồn ớt đít đỏ ....
Những ngày tháng ấy dường như mới chỉ hôm qua

--------------------------------------------------------------------


1.


Hàng năm cứ gần đến hè là nó mong sớm được nghỉ học để về quê. Từ nhà nó về quê cũng chỉ vài cây số và nó vẫn thường được bố mẹ cho vào dịp cuối tuần hoặc khi ở quê có công có việc. Làng nó khoảng hơn dăm chục nóc nhà, dân trong làng thuần nông, ruộng vườn cũng ít nên nghèo. Phần lớn những ngôi nhà ấy tường chình bằng đất thấp lè tè, loằng ngoằng những vết nứt nẻ bám đầy rêu xanh, mái rạ ải mục, mốc meo. Đường làng gồ ghề, lổn nhổn những viên đá nhô bề mặt trơn bóng vì thời gian lên trên mặt đường. Mùa mưa đến trên đường loang lổ những vũng nước lớn, chỗ nào khô ráo thì lại lù lù một bãi phân trâu đen sì bốc mùi nồng nồng quyện với mùi rạ ủng do ngấm nước mưa tạo thành một hỗn hợp lưu giữ trong không gian ngột ngạt đến khó tả.

Nghỉ hè ở thị xã có đủ điện, quạt mát nhưng nó vẫn thích được về quê ở hẳn mấy tuần. Dù ở quê không điện, không quạt máy chỉ có đèn dầu và những chiếc quạt nan vá mép, những chiếc quạt mo cau dày bịch phẩy mấy cái đã mỏi rã cánh tay. Nhưng ở quê nó không phải học, chỉ có hai bà cháu với nhau, nó muốn làm gì thì làm, cứ lang thang chui rúc hết bờ bụi này đến bờ bụi kia khám phá đủ thứ. Chơi chán trong làng thì nó lại mò mẫm ra ngoài đồng bắt cua, thả lờ, thả rọ, tát ròn.

Ở quê nó cũng có vài ba đứa bạn cùng lứa tuổi, nhưng không hợp với nó lắm. Bọn ấy vẫn chỉ xem nó là thằng người bên tỉnh ngây ngô chẳng biết gì về nhà quê và khác với chúng. Thi thoảng nó mới nói chuyện với bọn trẻ trong làng hoặc cùng chúng nó ra dầm mình ngoài sông. Còn phần lớn thời gian nó mò mẫm một mình. Điều ấy không làm nó buồn mà ngược lại nó lại thấy thoải mái hơn khi không bị những ánh mắt dò xét của bọn trẻ trong làng, không bị bọn chúng cười cợt mỗi khi nó la hét và cuống cuồng nhảy lên bờ ruộng vì sờ phải con rắn trong mà cua. Dù gần nhà nó ở thị xã cũng không thiếu ao hồ, đầm, ruộng nơi mà nó và lũ bạn vẫn hay đầu trần đội nắng lang thang câu cá nhưng mỗi lần về quê nó luôn cảm thấy bị cuốn hút và như lạc vào một thế giới khác. Nó có thể loanh quanh từ sáng đến tối mà không chán bên bờ ao có những bậc lên xuống được xếp bằng những phiến đá vôi nhẵn lỳ từ trên bờ cao xuống đến mép nước nối với cầu ao được ghép bằng những thân tre gác trên bốn cọc cắm dưới ao.

Bên cầu ao nó có thể ngồi lỳ hàng giờ trên phiến đá nhẵn bóng của bậc lên xuống, lặng lẽ nhìn những con nhện nước xòe bốn chân như chiếc vó bè im lìm đứng trên mặt nước, khẽ nghiêng nghiêng trôi trên mặt ao mỗi khi có cơn gió nhẹ. Chốc chốc chúng lại nhảy tưng tưng đuổi theo nhau, vẽ nên những vòng tròn xoe lan rộng dần ra mặt ao. Giữa ao con chuồn ớt đỏ rực đang rủ cánh xuống lim dim ngủ trên bè rau rút, cuống cuồng bay lên khi lão chuồn chuồn ngô to đùng với những vằn vàng, đen như da hổ to đùng lù lù xuất hiện. Ở dưới khe đá kè bờ ao, lấp ló mấy cô cá cờ diêm dúa trong trong bộ cánh đủ màu đang thẹn thùng đảo mắt nhìn quanh không thấy động tĩnh gì liền lao vội lên mặt nước ngớp một cái rồi quay lại chỗ nấp. Bọn rô ron ngổ ngáo thi nhau lao lên mặt nước búng đuôi tanh tách. Thường sau những cơn mưa rào, ngay dưới cầu ao có rất nhiều đỉa, những con đỉa trâu đen trũi uốn cái thân mềm như lụa cùng lũ đỉa con lâu nhâu bu lại cả đám mỗi khi nó thả chân xuống khoắng cho nước động. Nó không sợ đỉa, có lúc nó cứ để cho mấy con đỉa bám vào chân rồi lấy tay dứt ra, ném mạnh ra giữa ao hoặc đem lên thả vào nồi hông nước tiểu để ở trái nhà cho chết hẳn.

Câu cá luôn là điều yêu thích, nó câu để thỏa mãn sự đam mê của một đứa trẻ, để cảm nhận cái cảm giác bắt được con cá. Nhiều khi nó ngồi cả buổi chạy hết ao này sang ao khác mà chẳng câu được con cá nào với nó như thế cũng chẳng sao. Câu cá là một việc không thể không làm mỗi lần về quê. Lúc nào nó cũng có sẵn cần câu gác trên mái ở trái nhà đủ cước và lưỡi câu, nó chỉ cần ngắt một đoạn cuống khoai ngứa buộc chỉ làm phao thế là xong. Nó thường ngồi bó gối trên cầu ao, đăm đăm nhìn cái phao khoai lập lờ trên mặt nước, thi thoảng cái phao ấy lại nhấp nháy rồi thút đi nó vội vàng giật vù cái cần tre lên. Con cá mắc câu giẫy loằng ngoằng làm cái đầu cần tre cong mỏng díu xuống khiến nó mê mẩn tim đập thình thịch. Đi câu nó ghét nhất là gặp phải lũ đòng đong cân cấn chuyên rỉa mồi, vừa thả câu xuống nước đã thấy phao nhấp nhấp rồi thút đi, nó giật lên chỉ còn thấy trơ lưỡi câu.

Lũ cá dù to hay nhỏ, câu được nó đều khoái. Những con mài mại thân hình thon dài với lớp vảy trắng tinh và những chú mại bầu to tròn ham mồi khủng khiếp và dễ mắc câu nhưng bọn ấy tanh thì phải biết. Con đòng đong thân trắng điểm xuyến những sọc đen trên thân, to chỉ bằng ngón tay cái. Con cân cấn với lớp vảy lấp lánh màu vàng đỏ tía bụng căng tròn trứng. Con diếc cụ sống lâu trong ao tù to hơn bàn tay người lớn có màu xám đen chuyên làm đứt những sợi cước mỏng manh của nó, mỗi lần như thế lại làm nó ngồi bần thần, ngẩn ngơ vì tiếc. Những chú cá rô chỉ thích mồi cào cào, mỗi khi bị bắt liền giương vây lưng như hàng chông cào xước tay tóe máu. Thằng trê lưng đen, bụng trắng trơn tuồn tuột đánh mạnh đầu cho hai cái ngạnh như hai chiếc đinh chọc vào tay người bắt. Và còn nhiều nữa, con chuối hoa với những hàng vảy đen lốm đốm như báo gấm, những con cá sộp đầu bẹt ...

Vài ngày nó lại cởi quần áo lội xuống cạnh cầu ao, dùng tay ôm vòng quanh chân cọc cầu ao vuốt ngược lên cho những chú ốc vặn vỏ bám đầy rêu xanh lè rơi tọt vào tay. Thi thoảng nó lại làm bẫy ốc nhồi bằng vỏ mít, nó đem vỏ mít thả xuống ao để cho phần xơ mít úp xuống dưới. Những miếng vỏ mít lập lờ nổi trên mặt nước chỉ vài hôm là lũ ốc nhồi bò vào để ăn sơ. Nó lấy rổ sề nhẹ nhàng xục xuống dưới đám vỏ mít lắc nhẹ là những con ốc nhồi béo vàng buông mình rơi lọc cọc vào trong rổ.

(continue)