Có những lúc Giữa chốn đông người Buồn Thấy mình cô đơn lạc lõng. Có những lúc Xung quanh vắng lặng Một mình Lại thấy bình yên. Có những lúc Nỗi nhớ không tên Thầm thì Muốn gọi, lại thôi. Có những lúc Tưởng chừng sắp ngã gục Có người Vớt mình lên. Có những lúc Chìm trong suy ngẫm Triền miên Đời là thế Tình yêu là thế Không thể Nói ra Không thể xóa nhòa. |