Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Mến

hình ảnh minh họa


    Mến dừng quạt, cánh tay chị mỏi rã rời buông xuống vắt ngang qua người thằng Tiến. Trán chị lấm tấm mồ hôi, căn  phòng gần chục mét vuông dường như nhỏ lại, ngột ngạt hơn vì mất điện. Mắt chị tưng tức, cay xè, đầu  chị o o như có đàn muỗi bên trong. Đã hơn 4 giờ sáng Mến chưa hề chợp mắt. Sát mép tường Thắng nằm co quắp thở phì phò, phả ra mùi rượu nồng nồng, lờm lợm quện với mùi thuốc lá khét lẹt đến phát tởm càng làm cho Mến khó thở. Nghỉ một lúc chỉ lại đưa cái quạt nan lên phe phẩy cho bố con Thắng ngủ.

      Đã bao năm nay chị lặng lẽ chăm sóc cho chồng không một chút kêu ca, phàn nàn. Sáng sáng, đợi anh đánh răng rửa mặt xong chị bưng ra cho chồng khi thì tô phở, khi thì mấy quả trứng vịt lộn tần ngải cứu kèm theo cốc rượu. Đợi anh ăn xong, chị lặng lẽ thu dọn rồi tất tả đưa thằng cu Tiến đi học. Chiều đi làm về, chị tranh thủ đảo qua chợ mua thức ăn về chuẩn bị bữa tối. Ngày nào cũng như ngày nào, chiều đến khi anh đi đánh bóng bàn về, chị đã chuẩn bị sẵn khi thì hộp sữa, khi thì cốc nước cam vắt cho anh. Những bộ quần áo anh mặc luôn được chị là phẳng phiu, treo sẵn trên mắc. Đôi giày của anh không bao giờ có một chút bụi, luôn được chị đánh xi, lau bóng xếp ngay ngắn trên giá. Chị chăm sóc anh chu đáo, tỉ mỉ như người mẹ chăm con. Với hai đứa con chị, chị vừa là mẹ vừa là bố của chúng. Việc chăm sóc, dạy dỗ con, việc nhà cửa, gia đình anh giao khoán hết cho chị. Có nhiều khi chị ốm nằm bẹp, anh cũng chẳng hỏi han, chẳng giúp gì cho chị, cắt sốt chị lại bò dậy nấu cơm cho bố con anh ăn. Một tay chị lo toan, vun vén cho gia đình, anh chỉ biết công việc cơ quan, cuối tháng đưa lương cho vợ còn mặc kệ, vợ muốn làm gì thì làm, anh không quan tâm, không để ý. Thậm chí có người hỏi thằng cu Tiến học lớp mấy, anh ngẩn người ra một lúc rồi nói đại: "Cháu nó học lớp 3".
   
      Nhà tập thể sát vách với nhau, động một tí là hàng xóm biết hết. Đêm vợ chồng có âu yếu nhau, giường có không nằm, phải rải chiếu xuống đất, nhẹ nhàng đung đưa muỗi đốt cũng  đành chịu, thở cũng không giám thở mạnh. Vợ chồng chị sống hơn chục năm ở đây nhưng chưa bao giờ người ta nghe thấy có cãi cọ, mắng chửi nhau. Mỗi lần vợ chồng có chuyện Thắng chỉ im lặng, chẳng nói chẳng rằng, lầm lũi ngày này qua ngày khác mặt lạnh như không. Chán thì Thắng bỏ đến nhà bạn nhậu nhẹt tá túc vài ba ngày mới về. Có ai hỏi, chị bảo Thắng đi công tác, người ngoài tịnh không biết được điều gì đang diễn ra trong nhà chị.

       

hình ảnh minh họa


        Từ nhỏ Mến đã phải giúp bố mẹ chăm lo cho các em, chịu đựng những thiệt thòi về phần mình, chị đã quen. Đến khi lấy chồng nghe mẹ dặn, mình là phận gái đã được gả bán cho nhà người ta xuất giá thì phải tòng phu. Cuộc sống của vợ chồng có thế nào thì một điều nhịn là chính điều lành nên chị cứ cố, mãi rồi thành quen. 

         
         Nội ngoại cả hai bên có mỗi vợ chồng chị ở thành phố thế nên cũng vì thế mà chết bởi cái tiếng, khóc dở, mếu dở vì trách nhiệm. Vợ chồng chị cũng chỉ là công chức quèn chứ có phải ông nọ bà kia đâu, nhưng ở quê mọi người đâu biết. Vả lại cũng tại do một phần cái tính hay sĩ diện hão của Thắng, mỗi lần về quê có công lớn việc bé là chém tới số, quyết nhiệt tình rồi để cho vợ méo mặt lo thực hiện. Thế nên ở quê anh chị được tiếng lắm, việc làng, việc họ không thể thiếu Thắng. Có Thắng thì mọi việc mới vui, mới xôm trò. Vì cái tiếng ấy nên từ những việc anh em họ hàng ốm đau bệnh tật ở quê lên thành phố tá túc dăm bữa nửa tháng đến những đứa em, đứa cháu ăn ở ôn thi, trọ học một vài năm ... tất cả cũng chỉ trông vào đồng lương công chức còm cõi của hai vợ chồng chị. 

     Tuần trước hai vợ chồng chị về quê, bố mẹ chồng chị bảo cho thằng Thành em út Thắng mảnh đất giãn dân ngoài đầu làng, sang tháng vợ chồng nó động thổ xây căn nhà cấp bốn nho nhỏ để ra ở riêng. Thắng không bàn gì với chị nói luôn với cả nhà:


     - Chú Thành ra ở riêng, anh chị cũng chẳng có gì nhiều, cho chú thím năm chục triệu  để làm vốn.

   
       Nghe chồng nói thế Mến thấy lạnh người, lặng đi hồi lâu chị cũng phải nói theo chồng:
     
      - Anh Thắng đã nói vậy để chị thu xếp, hôm nào chú thím khởi công anh chị sẽ về mừng cho chú thím.
       
       Về đến nhà, chị mới nói dỗi với chồng:

       - Sao anh không nói trước với em, anh đã nói thì anh đi  mà làm, em không có tiền.

     
        Thắng gằn giọng:

       - Cô nói hay nhỉ ? Cô còn coi tôi ra cái gì không ? Cô không lo được thì đừng về quê.


        Việc đã thế chị không thể không thực hiện, nhưng biết lấy đâu ra tiền bây giờ. Mẹ chị  cũng vừa đi khám viện Bạch Mai xác định bị ung thư vú phải mổ. Bố mẹ chị ở quê, anh em cũng làm ruộng cả, chị không lo thì ai lo cho mẹ chị bây giờ.  Cả tuần nay đêm nào Mến cũng trằn trọc, không thể nào nhắm mắt được, chỉ đến khi mệt quá, thiếp đi một lúc rồi lại giật mình tỉnh dậy. Chị nằm miên man suy nghĩ, việc nọ xọ việc kia. Nhiều lúc chị chỉ muốn lao ra khỏi nhà, chân trần chạy ra phố gào thật to lên, hay đập phá cái gì đấy cho vơi đi những uất ức, những suy nghĩ trĩu nặng trong đầu không làm sao thoát ra được. Thắng giận chị, không nói với chị một câu, cứ lầm lì, lặng lẽ như bóng ma trong nhà. Nhiều lúc chị muốn Thắng đấm, đá, đạp cho chị mấy nhát cũng được để cho nỗi đau trong tâm hồn được san xẻ. Nhưng đằng nay không, Thắng không làm gì chị cả làm cho tinh thần của chị càng trở nên bức bối, dày vò, ngột ngạt, Mến không làm cách nào để giải tỏa được. Những lúc không chịu đựng được sự im lặng đến rợn người của chồng chị chủ động hỏi chồng câu gì thì Thắng trả lời nhát gừng câu đấy, xong tất cả lại chìm vào im lặng. Giá như chị khóc được một chút có lẽ cũng vơi đi phần nào những chất chứa trong lòng. Nhưng bao năm nay chị có khóc được đâu, nước mắt chị đã chảy hết vào trong.

       Những suy nghĩ quẩn quanh cứ vây lấy chị, bám lấy chị, tiếng chuông báo thức reo vang, ngoài trời vẫn âm u đen sì, mưa như trút nước.


              NCC